Hoài niệm bến sông quê ngày ấy

27-08-2016
Bởi: Trần Long Có: 0 bình luận 6500 lượt xem

Trong những ngày Lễ hội của vùng sông nước Kiến Giang, mời các bạn hãy quay về với BẾN SÔNG QUÊ một thời, chắc ai cũng thấy được hình ảnh tuổi thơ của mình ở trong đó!

24511849194_2c157c1702_z
Tôi lại về, ngồi dưới gốc sung già nhìn xuống dòng Kiến Giang hiền hoà chảy. Không biết từ bao giờ mà thân cây sung phải đến ba bốn choàng tay, rễ bám chặt vào bờ sông, cành choải ra ôm lấy mặt nước mát dịu. Hầu như quy luật rụng lá của nó không phải theo mùa mà cứ xanh quanh năm, dày kịt không để một tia nắng nào có thể chiếu xuống bến sông.
Quả của nó chi chít xanh mọng bám vào cái thân già sù xì từ gốc đến ngọn, có chùm dài đến hai gang tay. Những chiếc rễ nằm sát bờ nước dài ngoằng chắc chắn như­ những cánh tay khổng lồ chọc xuống lòng sông và đây cũng chính là chỗ neo đậu lí t­ưởng của những chiếc đò lúa nặng mạn vừa đ­ưa từ ruộng vào đang chờ gánh về nhà. Sâu trong những hốc rể là nhà ở của những chú tôm, cua, cáy…

24511849194_2c157c1702_z

Bất chợt những hồi ức tuổi thơ cứ ùa về làm cho tôi có cảm giác nh­ư không phải tôi của hiện tại…

Tuổi thơ tôi gắn liền với dòng sông, bến nước, gốc sung già. Vào những ngày hè chúng tôi thường tụ tập tại bến sông, nằm vắt vẻo trên các cành sung to hái quả của nó chấm với muối ăn ngon lành. Cái vị chan chát của sung hoà quyện với vị mằn mặn của muối không làm sao quên được, có đứa ăn nhanh quá nghẹn cả cổ nước mắt, nước mũi trào ra vội chạy xuống sông dùng tay vục lấy từng ngụm nước uống ừng ực vừa uống vừa ho sặc sụa, để rồi nhìn nhau ôm miệng cười khoái chí. Khi sung đã đầy bụng chúng tôi lại leo ra những cành sung dài nhất nằm sát bờ sông nhảy ùm ùm xuống như những con khỉ ngâm mình vào dòng nước mát lạnh. Trên bến sông chúng tôi chơi đủ thứ trò tinh nghịch, thích nhất là trò bật nhảy dưới nước, một đứa ngụp sâu ngồi xổm xuống đáy nước, một đứa ngồi lên vai rồi cùng hè nhau đứa dưới đứng phắt dậy, đứa trên bật tung người lên khỏi mặt nước lộn mấy vòng rồi rơi xuống thật ngoạn mục, ai bật lên càng cao, lộn càng nhiều vòng thì được vỗ tay tán thưởng. Cái trò bật nhảy ấy lại trở thành bước khởi động để chúng tôi bước vào cuộc thi bơi, xuất phát từ lái đò bên này bơi sang chạm tay vào lái đò của bờ bên kia đứa nào về trước là thắng cuộc. Cứ mỗi lần thắng cuộc lại được thưởng vài quả bật nhảy, thật hào hứng! Chơi mệt chúng tôi lại lặn xuống đáy sông mò hến, mò trai lên bờ tìm củi khô để nướng ăn, nhìn mắt đứa nào cũng đỏ hoe vì ngâm nước, mặt nhem nhuốc vì than củi nhưng trên khuôn mặt vẫn bừng lên niềm vui hồn nhiên, thơ dại. Ăn xong nghe nóng da lại nhảy uồm xuống sông tắm tiếp. Có hôm mãi chơi quên cả bữa cơm nhà, bố mẹ xách roi đi tìm thế là về bị một trận đòn sưng cả mông. Thế nhưng đến hôm sau vẫn không có đứa nào vắng mặt ở bến sông.

Vui nhất là những ngày lễ Quốc khánh, ngày mà lũ trẻ chúng tôi háo hức, mong chờ suốt mấy tháng trời. Quê tôi cứ đến độ cuối tháng Tám hàng năm là thời gian rộn ràng, tưng bừng nhất, tiếng mõ đò bơi, tiếng trống, thanh la dồn dập , ai ngồi ở nhà cũng không yên phải xuống bến sông để xem thuyền, ai xa quê cũng bồi hồi, nóng lòng muồn về cho bằng được. Bến sông của tôi trở thành nơi kí thác của đời sống tinh thần trong dịp lễ. Cây sung già choải chân cứng cáp hiên ngang che chở cho hai chiếc đò – linh hồn của cả làng và cũng là linh hồn của lễ hội. Cây sung già thường ngày vẫn ôm ấp lũ trẻ tinh nghịch giờ trở thành thế giới tâm linh của làng vì nó đã chứng kiến truyền thống bơi đua của làng tôi từ trước đến nay. Người xưa truyền lại rằng dưới gốc sung già là nơi ngự trị của các vị thần sông, hà bá, nên cứ mỗi lần hạ đò làng lại lập ban thờ hương khói suốt ngày đêm để cầu mong các vị giúp đỡ. Việc đóng đò bơi không dễ như đóng đò thường mà phải có mực thước do các thợ giỏi trong làng đúc rút kinh nghiệm truyền từ đời này sang đời khác. Đò đóng xong phải “thụa” nhiều lần vừa để rèn luyện sức Trãi bơi vừa để cọ xát với đò của các làng bạn, nếu thấy đò đi chưa hay lại phải chỉnh mực, thúc nêm. Công đoạn cuối cùng là sơn quét, vẽ lên mạn đò những hình rồng, hình cá vừa mang tính thẩm mĩ vừa thể hiện tâm linh của cả làng.

Lũ trẻ chúng tôi suốt ngày xúm quanh chiếc đò để xem các bác thợ làm việc, đứa nào được nhờ đi lấy dùm cái búa, sợi mây thì chạy lon ton, mặt hừng lên hãnh diện vì cảm thấy mình vinh dự được giúp một phần việc nhỏ bé cho làng. Ngày thi đấu chính thức cũng đến, mới sáng tinh mơ bà con đã tập trung đầy bến sông để tiễn đò, đò được đưa xuống nước trong tiếng hò reo cổ vũ và những lời nhắn nhũ động viên của cả làng. Đò rời bến đã xa nhưng tất cả các ánh mắt đều dỏi theo trong niềm tin và hi vọng chiến thắng.

Làng Mỹ Lộc có truyền thồng bơi đua từ lâu đời, ngồi trên bến sông nghe các cụ già kể rằng ngày xưa đường đua dài gấp ba lần bây giờ tức là phải bơi đủ ba vòng theo chiều dài từ thượng tiêu Cồn Soi Trạm đến hạ tiêu Cống An Lạc mỗi vòng khoảng 30km, khi đò về đến bến các Trãi bơi không ai cất chân lên nổi mà dân làng phải dìu từng người lên bờ xoa bóp chân một hồi mới có thể đi được, thế mới biết tinh thần thi đấu và ý chí quyết tâm của người dân làng tôi. Lộc Thượng nổi tiếng là Trãi khoẻ, đò hay và kinh nghiện nhiều trên sông nước nên cứ mỗi lần nghe nhắc đến đò bơi của Lộc Thượng là làng nào cũng phải chờn.

11988503_1644006292506097_4603228318112363059_n

Chiếc cúp luân lưu huyền thoại của làng Mỹ Lộc Thượng

Áng chừng đò bơi sắp qua làng, lũ trẻ chúng tôi leo lên cành sung cao nhất ngồi chờ. Từ trên cao nhìn xuống dòng Kiến Giang uốn lượn như một con rồng, làn nước trong vắt chảy hiền hoà, hai bên bờ sông người đông nghịt, sắc màu cờ hoa, áo mới làm cho dòng sông như sáng bừng lên. Chúng tôi dõi mắt về phía xa hồi hộp ngóng chờ. Một chiếc…hai chiếc…ba chiếc…băng băng lướt trên sông. Thoáng thấy cái mũi đò màu đo đỏ, quen quen chúng tôi đồng thanh reo lên “Lộc thượng về rồi! Lộc Thượng nhất rồi! “. Bà con dân làng ở dưới nửa tin, nửa ngờ ngóng cổ đứng nhìn. Một lúc sau thấy gần rõ hơn một chiếc đò sắc màu áo đỏ khua chầm đều đều theo tiếng mõ lướt nhanh về phía làng. Tiếng trống, tiếng thanh la, tiếng hò reo vang dội cả một khúc sông “Lộc Thượng gắng lên… gắng lên…hay lắm…hay lắm!”. Trên bến sông người phất cờ, người phất nón, có người không dấu nổi sung sướng nhảy uồm xuống sông dùng mũ cối hất nước lên đò, các Trãi bơi cứ thế há miệng đón lấy những giọt nước ngọt ngào như là những món quà của dân làng để động viên, khích lệ, tiếp thêm sức mạnh trên đường đua.

IMG_3797

Những ánh hào quang giờ đã là quá khứ

Chiều hôm đó bến sông quê tôi ngập tràn trong không khí tưng bừng của chiến thắng, một chiến thắng của tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm và có cả sức mạnh về mặt tâm linh của cả làng. Tôi đứng há hốc ngưỡng mộ nghe các trãi bơi tường thuật lại diễn biến trên đường đua với những pha luồn lách khôn khéo và những lần bứt phá ngoạn mục. Nghe mà sướng cả hai tai, lúc đó tôi ước mình sau này trở thành một trong những người hùng của làng như vậy.

Mùa lễ hội qua đi bến sông quê tôi lại tấp nập đón những đò lúa đầy ắp cập bến. Những chiếc đò chở đầy tình quê nuôi dưỡng tâm hồi lũ trẻ chúng tôi cho đến ngày trưỡng thành. Vào những đêm trăng sáng, tiếng mái chèo khua nhẹ văng vẵng tiếng hò khoan “ Lệ Thuỷ gạo trắng nước trong, ai về Lệ Thuỷ thong dong con người!”.

Bất chợt một ngon gió Nồm thổi nhẹ làm rơi một chiếc lá sung vào tay, đánh thức tôi trở về với hiện tại. Dòng sông Kiến Giang vẫn hiền hoà chảy, gốc sung già vẫn sừng sửng chắn giữ đất làng, dang tay ôm lấy bến sông mát dịu.

Tản văn của anh Lê Viết Cường – Photo :Trần Long

Bạn nghỉ gì ?

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC