KIẾN GIANG – MỘT DÒNG YÊU THƯƠNG …

05-06-2017
Bởi: Mọ Làng Có: 0 bình luận 6374 lượt xem

 

 

Dòng sông tuổi thơ của chồng tôi có tên gọi Kiến Giang . Đó là một con sông hiền hòa , nước trong xanh bắt nguồn từ dãy Trường Sơn hùng vĩ hợp lưu với sông Long Đại rồi chảy ra biển ở cửa Nhật Lệ . Quảng Bình – quê chồng tôi – là dải đất hẹp nhất Tổ quốc nên hầu hết các dòng sông ở đây đều ngắn và dốc nhưng sông Kiến Giang vẫn mềm mại , dịu dàng , mơ màng uốn lượn , bao bọc lấy các xóm làng thanh bình hai bên bờ trước khi hòa mình vào đại dương mênh mông .Thơ ấu , cùng bạn bè ngụp lặn nhiều trong dòng nước mát lành này nên giống như các chàng trai được sinh ra ở Lệ Thủy , chồng tôi bơi rất giỏi . Anh kể rằng hồi còn đi học nhiều khi ngại chờ đò, anh cởi quần áo túm gọn với sách vở làm một bọc và cứ thế bơi một tay qua sông vì tay kia phải giữ bọc đồ. Lớn lên học hết cấp ba , đi bộ đội bị thương rồi đi học Đại học… Ra trường nhận công tác tại Đà Nẵng nhưng mỗi lần về quê , nghỉ xả hơi một chút là anh ra sông. Có lẽ phải được đằm mình vào dòng nước yêu thương ở quê hương anh mới thoả được niềm nhớ nhung ,khao khát . Quảng Bình có nhiều phong cảnh đẹp, năm 1976 theo chồng về quê , khi tàu vừa lên tới đỉnh Đèo Ngang tôi đã phải thảng thốt hét lên :Trời ơi ! đẹp quá khi lần đầu tiên nhìn thấy biển. Mấy chục năm đã trôi qua nhưng chưa bao giờ tôi quên cái cảm giác khi ấy bởi đã được mục sở thị một phong cảnh quá đẹp , đẹp đến sửng sốt , đẹp đến bàng hoàng , đẹp đến sững sờ khi chứng kiến tất cả đất trời, biển cả, núi rừng… đều hòa quyện vào nhau trong một màu xanh ngăn ngắt, xanh đến ngút ngàn với trong này là dãy Hoành Sơn nức tiếng từng được ngợi ca trong bài thơ ”Qua Đèo Ngang” nổi tiếng của Bà Huyện Thanh Quan, ngoài kia là biển rộng bao la và trên nữa là cao xanh vời vợi… Nhưng ấn tượng sâu sắc nhất đối với tôi vẫn là dòng Kiến Giang êm đềm thơ mộng. Tôi nhớ lần đầu về quê chồng , tôi đã ngỡ ngàng trước vẻ xinh đẹp, trù phú của vùng quê lừng danh đã đi vào câu ca dao ”Nhất Đồng Nai nhì Hai Huyện” mặc dù trước đó tuyến lửa Quảng Bình – Nơi được mệnh danh là túi bom của miền Bắc – đã bị máy bay giặc Mỹ đánh phá tan hoang cách đấy chưa lâu. Trên đường tôi đi, hố bom vẫn còn chi chít khắp các xóm làng đồng ruộng, nhà nhà vẫn tạm bợ với mái tranh vách đất… Nhưng lúa đã lên xanh mướt khắp các cánh đồng và vườn nhà ai cũng ngát thơm hương hoa cam hoa bưởi… Đêm đêm nằm ngủ tôi vẫn nghe văng vẳng tiếng hát Hò khoan khi trầm khi bổng , thoảng gần thoảng xa , chơi vơi cùng gió nương theo những chuyến đò xuôi ngược trên sông . Tôi công tác ở HVCTQG HCM. Trường tôi có rất nhiều Học viên người Lệ Thủy, ai cũng có giọng hát rất hay : vang, to , khỏe khoắn và rồi tôi đã lý giải được rằng sở dĩ có được giọng hát đó chắc là nhờ họ đã được ”luyện thanh” bằng các điệu Hò Khoan, Hò Giả Gạo… ở quê nhà.Hò Khoan Lệ Thủy hay còn gọi là Hò Khoan Kiến Giang là những làn điệu hò lừng danh ở Quảng Bình và Trung Bộ.Ngoài Hò khoan , Kiến Giang còn nổi tiếng với Hội Đua thuyền truyền thống nhân Lễ Quốc Khánh 2/9 hàng năm nhưng tôi sẽ viết về Lễ Hội này ở một dịp khác .Tôi từng nói với chồng : khéo khen thay cho ai , khi đã đặt tên cho con sông quê anh là Kiến Giang lại còn đặt tên cho làng anh là Mỹ Giang – một dòng sông Đẹp – Sông Kiến Giang đấy – dòng sông đầy ắp kỷ niệm với tôi – nhưng kỷ niệm sâu sắc nhất vẫn là lần về thăm quê sau trận bão . Lần ấy , thấy nhà hỏng quá nhiều anh chị em trong gia đình bàn bạc với nhau sửa lại nhà cho mẹ . Hồi đó còn nghèo nên nhà vẫn chỉ lợp bằng cỏ tranh và chống đỡ bằng cột gỗ. Các anh chị bà con lên rừng trước để chặt cây và cắt cỏ tranh. Chồng tôi đi sau, anh mướn một chiếc thuyền 5 (tức là phải có 5 người cùng chèo ). Tôi lúc đó là con gái Hà Nội, chưa bao giờ xuống sông và càng không hề biết bơi cũng hăng hái theo anh. Chồng chèo lái, vợ chèo tay . Vì không biết chèo nên nhịp không đều, thỉnh thoảng tôi lại bị mái chèo của anh cụng vào đầu đau điếng nhưng vẫn cười, cười vì hạnh phúc. Đến vùng ngã ba sông thấy nước ở đây có một màu xanh đen đậm lạ thường, tôi hỏi chồng và được biết. Đây chính là Trôôc Vực – Nơi mà vua Hàm Nghi trên đường rút chạy đã ném xuống đây rất nhiều vàng để cất dấu vì không muốn rơi vào tay giặc Pháp. Vực rất sâu, chưa có tay thợ lặn tài giỏi nào lặn được tới đáy, và vì thế mà dân gian vẫn truyền miệng rằng đó là Vực không đáy. Chẳng biết Huyền thoại này thực hư thế nào nhưng dòng Kiến Giang vẫn cất dấu trong mình một bí ẩn trường tồn mãi mãi cùng thời gian.


Ngược lên thượng lưu, dòng sông hẹp dần và cạn. Có chỗ chồng tôi phải lội xuống kéo thuyền. Khó có thể diễn tả được cảm giác hào hứng của tôi lúc đó. Nước sông trong xanh, soi rõ từng viên sỏi dưới đáy, chồng tôi lội dưới dòng sông , mặt đỏ bừng vì nắng, mồ hôi chảy ròng ròng cả trên mặt lẫn trên bộ ngực nở nang vạm vỡ của anh. Tôi ngồi trên thuyền thoả sức khỏa nước tung lên trời , tung lên cả mặt anh và rồi cả hai cùng thích thú cười vang một khúc sông. Không hiểu sao lúc đó tôi lại thấy chồng mình giống như một nhân vật huyền thoại nào đó trong tác phẩm ” Thần thoại Hy Lạp ” Và chúng tôi như đang đi lạc vào một miền cổ tích huyền ảo diệu kỳ…

 

 

Tản văn của cô : My Binh Bui

Bạn nghỉ gì ?

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC