Lệ Thủy Quảng Bình: Rơi nước mắt trước hoàn cảnh người phụ nữ tật nguyền nuôi con dị tật

Đầu năm mới, chúng tôi có dịp về thôn Tiền Thiệp, xã Xuân Thủy, huyện Lệ Thủy (Quảng Bình). Người dân vùng quê đang háo hức, tất bật chuẩn bị đón chào một năm mới, nhưng có một hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của người phụ nữ tàn tật một mình nuôi con nhỏ bị điếc bẩm sinh, khiến ai lần đầu gặp cũng phải rơi nước mắt.

Đó là hoàn cảnh của chị Mai Thị Loan (SN 1978), sinh ra và lớn lên tại làng quê nghèo xã Xuân Thủy trong một gia đình có 5 người con, bố mẹ đều làm ruộng, gia đình thuộc diện hộ nghèo của xã,  là con gái đầu trong gia đình nên từ nhỏ chị đã biết làm mọi việc phụ giúp bố mẹ. Năm học lớp 5, vì gia đình gặp nhiều khó khăn, nên cô bé Loan phải nghỉ học để đỡ đần bố mẹ cho các em đến trường. Dù vậy, chị không oán trách, hay than vãn gì mà vẫn vui vẻ với hoàn cảnh của mình, gia đình dù nghèo khó, vất vả nhưng chị em trong nhà vẫn đùm bọc, yêu thương, quây quần bên nhau. Cứ tưởng rằng cuộc sống của gia đình chị sẽ có một cuộc sống bớt khó khăn hơn, nhưng nào ngờ, nỗi bất hạnh lại ập đến. Khi tròn 15 tuổi, chị cùng bố mẹ ra đồng làm cỏ lúa, không may Loan dẫm phải mảnh bom do chiến tranh để lại, vết thương bị nhiễm trùng. Dù được gia đình đưa đến bệnh viên Đa khoa huyện Lệ Thủy và bệnh viện Việt Nam Cu Ba – Đồng Hới, nhưng do nghèo không đủ tiền điều trị nên gia đình đành đưa chị về nhà dù cho chân chị vẫn chưa được khỏi hẳn. Ở nhà, gia đình tự chữa cho chị bằng lá cây thuốc, không những không hiệu quả, trái lại còn khiến vết thương bị hoại tử. Đến nước này, gia đình phải đưa chị vào Bệnh viện Trung ương Huế để cưa chân.Từ một người khỏe mạnh, lành lặn bỗng chốc chị Loan trở thành một người tàn phế, sức khỏe giảm sút. Lúc trở trời, thời tiết thay đổi, chị phải chịu nhiều đau đớn. Mọi ước mơ, dự định của chị  tan thành mây khói, có những lúc Loan tưởng chừng không thể nào sống nổi, thế nhưng được gia đình bố mẹ, các em và bạn bè động viên, chị đã dần dần lấy lại tinh thần. Không chấp nhận sống phụ thuộc, chị cũng làm đủ mọi việc để nuôi bản thân và không trở thành gánh nặng cho bố mẹ và các em của mình.

Rơi nước mắt trước hoàn cảnh của hai mẹ con chị Loan.

Con người sinh ra và lớn lên ai cũng muốn được học hành, được làm việc và tìm kiếm hạnh phúc – bản thân chị Loan cũng vậy, thế nhưng với hoàn cảnh của chị thì khó để xây dựng gia đình. Nhìn bạn bè cùng trang lứa và các em lập gia đình Loan buồn lắm. Năm 2006,  Loan quyết định xin một đứa con, để hôm sớm mẹ con có nhau và động viên chị lúc về già. Niềm vui đã đến chị, chị mang bầu với một người đàn ông mà đến nay chưa hề một ai biết tung tích về người đó. Đến ngày sinh nở chị mừng lắm, nghe tiếng khóc chào đời của con trẻ chị càng mừng đến rơi nước mắt. Nhưng niềm vui, nụ cười chưa kịp trọn vẹn thì đã vụt tắt khi nghe bác sĩ báo tin cháu Mai Khánh Linh bị dị tật, một bên tai phải không có lỗ và sẽ không bao giờ nghe được. Nghe đến đây, chị như chết lặng, nổi bất hạnh lại một lần nữa chồng chất lên số phận người đàn bà bé nhỏ. Chị tưởng như không thể gượng dậy được nữa, nhưng rồi, người thân, xóm làng, bạn bè động viên, chị lại tiếp tục sống vì con mình.

Những ngày tháng khó khăn cứ thế trôi đi, giờ đây cháu Linh đã 9 tuổi đã học đến lớp 4, Linh bị điếc bẩm sinh nên rất khó khăn khi hoà nhập cùng bạn bè, vì cháu đến lớp học nghe câu được câu mất. Chị Loan cũng chắt chiu, vay mượn chạy vạy khắp nơi để đưa cháu tới bệnh viện thăm khám, nhưng bác sĩ trả lời cháu điếc và dị tật bẩm sinh không thể chữa được. Bên cạnh đó, hiện nay sức khỏe của chị ngày càng sa sút, chân trái của chị lại có hiện tượng nhiễm trùng và bị hoại tử tiếp, mỗi khi trái gió, trở trời nó làm chị đau nhức không chịu nổi. Nhìn  hoàn cảnh mẹ con chị không ai là không xót thương, bố mẹ, các em và bà con cũng chỉ giúp chị được phần nào vì ai cũng nghèo khó. Căn nhà của chị trống rỗng, không có cửa để khép chứ chưa nói đến chuyện có đồ đạc gì giá trị hay không… Cứ đến mùa mưa, gió lùa vào lạnh thấu xương khiến cho căn nhà càng thêm lạnh lẽo hơn. Chị Mai Thị Loan tâm sự: “Đối với tôi dù khó khăn thế nào, có đau đớn ra sao thì bản thân cũng chịu được, chỉ mong sao có đủ tiền phẫu thuật tai cho cháu Linh, để cháu được tiếp tục đến trường và sau nay cháu có được một cuộc sống tốt đẹp tôi  là vui lắm rồi”. Nói đến đây, hai hàng nước mắt của người đàn bà chảy ròng trên đôi má gầy gò đầy khốn khổ.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Đề Chủ tịch xã cho biết: Hoàn cảnh của chị Mai Thị Loan ở thôn Tiền Thiệp, xã Xuân Thủy hiện đang gặp nhiều khó khăn, chị Loan thuộc diện hộ nghèo của xã hai mẹ con sống nhờ vào những đồng phụ cấp ít ỏi hộ trợ cho người tàn tật để sống qua ngày, chúng tôi rất mong tất cả cộng đồng, các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm cùng chung tay giúp đỡ mẹ con chị vượt qua khó khăn này để mẹ con chị có tiền chữa bệnh.

Chính quyền xác nhận hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của hai mẹ con.

Chia tay hai mẹ con chị, chúng tôi không cầm được nước mắt, chỉ mong sao hai mẹ con vượt qua những khó khăn để tiếp tục sống. Điều mong mỏi nhất là cháu Mai Khánh Linh được lớn lên trong tình yêu thương của gia đình, người thân,công đồng và xã hội để chị Loan và cháu bớt đi một phần khó khăn như bây giờ.

Qua đây, Tạp chí điện tử Tri Ân rất mong các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân gần xa chia sẻ, giúp đỡ  mẹ con chị, để chị có tiền phẫu thuật cho cháu Linh để cháu có thể nghe được, giúp cháu tiếp tục đến trường. Đặc biệt, khi cái Tết Nguyên đán đang cần kề, mong sao mẹ con chị có được một cái Tết ấm áp như bao gia đình khác.

Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ: Chị Mai Thị Loan, thôn Tiền Thiệp – xã Xuân Thủy – huyện Lệ Thủy – Quảng Bình. ĐT: 01215748474 hoặc số tài khoản mang tên Mai Thị Loan: TK  0311000712823 Ngân hàng VietcomBank, chi nhánh huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.

Nguyễn Tuấn Tài

http://trian.vn/tin-tuc/thien-tam-3578/quang-binh-roi-nuoc-mat-truoc-hoan-canh-nguoi-phu-nu-tat-nguyen-nuoi-con-di-tat-156437

Bạn nghỉ gì ?

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *