MÙA LỤT QUÊ MÌNH (1)

16-10-2016
Bởi: Trần Long Có: 0 bình luận 4171 lượt xem

Huyện Lê Thủy mình là một vùng chiêm trũng của khúc ruôt miền Trung, nơi quanh năm hứng chịu cái nắng cháy da và gió Lào khô khốc vào mùa hè, hứng chịu cái rét tê tái thấu xương vào mùa đông, hứng chịu những trận mưa bão dữ dội,liên tiếp, rồi dầm mình trong nước lụt vào cuối mùa thu. Cái tên huyện Lệ Thủy ra đời tự ngày xưa, cũng như hầu hết các tên xã trong huyện mình đều gắn với chữ “Thủy”, có phải vì quanh năm lụt lội nhiều, mùa mưa lụt nhìn bốn bề quê hương chỉ thấy toàn mênh mông nước?

ảnh 4

Thường sau những ngày lễ bơi đua rộn ràng thì mùa mưa bão bắt đầu. Đầu tiên là tin bão: tin bão xa, tin bão gần, tin bão khẩn cấp cơn bão số … Cha ra vườn chặt bớt mấy cành ổi, chặt bớt tàu lá chuối, chặt bớt mấy gốc tre ngả ngọn, rồi dùng vật nặng để đè lên mái ngói, chằng buộc lại cẩn thận. Mạ cũng ra vườn cắt vội đám rau khoai lang ướt sũng dưới cơn mưa ngày càng nặng hạt, vơ vội mấy ôm rơm, bó củi đem vào trong nhà, kê lên chỗ cao. Rồi gió, rồi mưa ầm ào kéo đến. Tiếng gió mưa rin rít, gầm gào. Ngôi nhà nhỏ cứ bị rung lên bần bật theo những cú giật rầm rầm của gió bão. Tiếng cành cây gãy răng rắc, tiếng vỡ loảng xoảng của những viên ngói bị gió nhấc lên và quăng quật. Ghé mắt nhìn qua khe cửa, chỉ thấy mưa mịt mù, thấy cây cối xiêu vẹo oằn mình trong gió rít. Mưa thốc vào nhà qua phên cửa mỏng, qua những chỗ dột ngày càng to trên mái. Cả nhà cứ tất tả chạy quanh nhà che chắn chỗ này chỗ nọ, mà cuối cùng đồ đạc trong nhà cũng gần như ướt hết. Ầm ào, gào thét, phá phách chừng một tiếng, mưa gió sẽ dịu dần, bão tan. Mở cửa chạy sân, ra vườn, cây cối đã đổ rạp, rặng tre trước nhà sõng xoài tơi tả, nhà bếp tốc hết mái trống hơ trống hoác. Ngoài đường, ngoài ngõ, cảnh vật cây cối ngổn ngang. Những ngôi nhà nhỏ thấp sau cơn bão càng thêm xập xệ, rách nát. Làng quê như tan hoang …Có nhiều lần, bão vể trong đêm tối, sáng ra nhìn cảnh xóm thôn tả tơi càng thấy bàng hoàng.

 

Bão ngớt, gió không còn thổi mạnh gầm rú nữa, nhưng trời vẫn mưa. Mưa to mưa xối xả như trút nước suốt ngày đêm. Con sông Kiến Giang ngày thường trong xanh, hiền hòa êm ả nhưng đến mùa mưa bão, nước sông đục ngầu, cuồn cuộn chảy. Vườn nhà ngập dần trong cơn mưa, xóm làng ngập dần trong cơn mưa. Ngay cả khi ngớt mưa, nước sông Kiến Giang cứ ào ạt, cuồn cuộn đổ nước bạc từ trên nguồn về, cả quê hương lại chìm trong nước lụt.

Nước lụt thường dâng trong đêm. Mới hồi chiều, nước còn lấp lem ngoài ngõ, lơ một chút nước đã vào đến sân, đến tối nước đã vào thềm nhà. Cả nhà lại lo lắng chuyển đồ đạc kê lên giường, lên bàn, lên ghế, rồi đưa lên tra – sàn cao làm bằng gỗ dày trong mỗi gia đình để đựng lúa, đồ đạc. Buổi tối giấc ngủ không tròn, vì nước đã ngấp nghé giường, vừa ngủ vừa lo nước chạm đến lưng, ướt chăn ướt chiếu. Sáng ra cả nhà lại bì bõm quanh nhà với mớ đồ đạc lỉnh kỉnh, trôi nổi lềnh bềnh. Cây cối trong vườn biến đi đâu hết cả. Chú heo con được đứng trên … cái bàn kêu eng éc đòi ăn. Tội nghiệp mấy chú gà với bộ lông ướt nhẹp,đứng chen chúc ở một chỗ cao nào đó, rồi cứ nghếch đầu ngơ ngác nhìn…

Ngày bé, mình chỉ sợ bão, vì sợ tiếng gió mưa gầm gào, tiếng cây gãy cành răng rắc, sợ tiếng ngói vỡ loảng xoảng và sợ nhất là lúc cái nhà nhỏ rung rung giật lắc như muốn sập xuống. Ngồi một góc thu lu trong nhà, có khi chui xuống gầm bàn ngồi, mình chỉ mong gió mưa mau ngớt.

Có năm chỉ có bão tràn vào phá phách nhà cửa cây cối rồi đi, có năm bão kèm theo lụt, có năm chỉ có mưa to, mưa nhiều gây lụt. Lụt thì mình ít sợ hơn, mà hình như lại… thích nữa. Bởi đơn giản là lụt thì được nghỉ học và được đi lội nước lụt. Trẻ con mà, hồi đó chưa hiểu hết được nỗi lo, nỗi khổ của người lớn mỗi khi nước lụt về. Thấy nước dâng lên đầy vườn đầy ngõ là vui sướng chạy đi lội nước chơi. Cứ xắn quần lội ra ngõ, ra đường là gặp cả đám trẻ con cũng đang nghịch nước. Mặt đường làng lúc đó là nơi cao nhất, có nhiều đoạn còn chưa ngập nên đi lại thoải mái hơn. Con sông bỗng rộng ra gấp đôi, nước đục ngầu cuồn cuộn chảy về. Hai bên đường, những tấm vó to được giăng ra để bắt cá. Cá nước lụt về nhiều, có khi tràn cả lên đường, lên vườn. Bọn con nít tụ tập bên những cái vó xem các anh các chú bắt cá, xuýt xoa với từng mẻ cá: nhiều hè, to hè. Rồi lại chạy đi nghịch nước, lội nước cho đến khi cha mạ gọi về.

14563555_1792805634292828_3094181751864565622_n

Ngày đó, không phải nhà nào cũng có đò để đi lại trong mùa nước lụt, nên cứ lụt đến, nhà nhà lại làm bối. Đó là chiếc bè đơn sơ được ghép bằng mấy thân cây chuối, có thêm vài tấm ván phía trên. Khi nước lụt lên cao, việc lội nước không thể được nữa, thì bối là phương tiện đi lại hữu hiệu của người dân quê mình. Chỉ cần thêm một cây sào bằng tre là có thể chống bối đi quanh vườn, vớt lại mấy đồ đạc bị trôi, sửa lại cái phên liếp hay cái mái nhà xập xệ, hoặc đi quanh xóm thăm hỏi nhà này nhà khác.

Hồi nhỏ mình khoái nhất là được ngồi bối đi chơi nước lụt. Ngồi trên cái bối chòng chành do anh Dũng chống sào lướt đi, mình và cu Ớt thích thú nhìn vườn tược và xóm làng thân thương bỗng thật lạ lẫm! Nước xóa đi ngõ xóm, xóa đi con đường làng, xóa đi những lùm cây, bờ rào dâm bụt, chè phê thân quen, những ngôi nhà trở nên thấp bé, chới với trong nước lụt. Những cây ổi hàng ngày vẫn trèo sao giờ thấp thế, đứng trên bối có thể với tới gần ngọn để tìm những trái ổi nằm trên cao, trốn khuất sau đám lá. Nhớ có lần anh Dũng chống bối đi ngang cây ổi trong vườn, cu Ớt (khoảng 4-5 tuổi) với tay giật mạnh quả ổi… hơi xanh, mất đà, rơi tõm xuống nước. Cu Ớt, lúc đó chưa biết bơi, nhưng vẫn lóp nga lóp ngóp một hồi mà không chìm, rồi mới được anh Dũng túm tay kéo lên, cả ba anh em cười như nắc nẻ….

Những mùa lụt cứ đều đặn đi qua tuổi thơ. Ngày nhỏ chỉ toàn thấy niềm vui khi nước lụt, dù khi đi chơi nước lụt về bụng đói chẳng có cơm ăn, chỉ cần củ khoai củ sắn hay vốc bắp rang đắp đổi qua ngày. Áo quần ướt hết chẳng kịp có đồ khô thay, mặc luôn đồ ướt hay ngồi quanh bếp củi hong đồ cho khô, có khi lơ đãng làm cháy luôn một góc quần, áo. Bàn chân ngâm nước lúc nào cũng trắng bệch, nước lụt ăn mòn vẹt cả mấy ngón chân, kẽ chân. Vậy là cứ lấy dầu hỏa bôi vào, xuýt xoa vì nhức buốt , rồi hôm sau lại tiếp tục xắn quần chạy đi lội nước cùng đám bạn, hồn nhiên, vô lo…

Lớn lên, mình không còn thích lụt nữa. Bởi ngoài lớp phù sa mang đến cho ruộng vườn, lụt cũng cuốn đi theo mình nhiều thứ quá. Thấy xóm làng sau mỗi mùa lụt thật buồn: ruộng vườn trơ trọi đìu hiu, đồ đạc mất mát, hư hỏng, nhà cửa xộc xệch, đâu đó còn có cảnh tang thương chết chóc. Và nền nhà, ngõ xóm (ngày đó chưa lát gạch) cứ dẫy bùn lên, nhớp nháp, gần cả tháng sau mới khô ráo được… Mình không còn thích lụt nữa, bởi đã cảm nhận được bao vất vả, khó nhọc của cha mạ, qua cái chép miệng,tiếng thở dài của cha trong đêm mưa gió, qua ánh mắt âu lo của mạ khi nhìn trời và biết ngày mai nước dâng lên không đi được buổi chợ, và dường như, dáng hình cha mạ càng còng thấp xuống sau mỗi mùa mưa bão đi qua.

ảnh 1

Giờ đây ở nơi xa, cứ mỗi lần nghe tin miền Trung có bão, có lụt, lại bâng khuâng nhớ thời thơ ấu hồn nhiên, vô lo với những ngày ngâm chân nghịch nước. Và rồi nhớ cảnh xóm làng năm nào xơ xác, đìu hiu, nhớ dáng hình tất tả lo âu của cha mạ, của những người dân quê ngày lụt, lại thấy thương quê đến thắt lòng…

 

Bạn nghỉ gì ?

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC