MÙA LỤT QUÊ MÌNH (2)

06-10-2016
Bởi: Trần Long Có: 0 bình luận 2514 lượt xem

Những mùa lụt không quên

Hầu như năm nào bão, lụt cũng ghé thăm quê mình, nên dường như người dân quê cũng đã quen với bão giông, lụt lội. Cần mẫn chịu đựng gió mưa bão tố, chịu đựng những thiệt hại do bão, lụt gây ra, rồi lại cần mẫn gây dựng, chắt chiu cho cuộc sống bình yên. Hai năm gần đây quê mình không có lụt, nhiều người lại cảm thấy như thiêu thiếu, nhơ nhớ điều gì… Thèm lội nước lụt, thèm ngồi bối, ngồi nốốc vịt đi chơi nước lụt, thèm đi cất rớ, bắt cá nước lụt, thèm lắm vốc bắp rang hay bát cơm với mắm kho trong ngày lụt, thèm được ngồi bên bếp lửa, củi ướt khói lên cay xè, vừa hơ áo quần vừa canh củ khoai, sắn nướng, thèm cảm giác vui vui khi ngồi trong nhà nhìn ra trời mưa to, nhìn nước đang dâng từ từ ngoài ngõ, rồi nước vào đến sân và chắc mẩm … ngày mai được nghỉ học …! Đó là những tâm sự, những hoài niệm chung của bao người mỗi khi nhắc về mùa lụt, về thời thơ ấu. Những mùa lụt năm nào, dù có buồn, có vui, có âu lo, vất vả, nhưng vẫn mãi mênh mang trong miền ký ức của những người con Lệ Thủy, nhất là những người con xa quê.

 

Mùa lụt tuổi thơ xa nhất mình còn nhớ là mùa lụt năm mình khoảng 3-4 tuổi, chuyện này mình đã kể một lần rồi. Hôm đó mình và anh Dũng đứng chơi trò câu cá ở góc thềm, khi nước lụt đã ngập đầy sân. Thế rồi chả hiểu sao, mình lăn tùm xuống nước. Chìm xuống  chạm mặt sân, nhưng mình không thể nào tự đứng lên được. Mình vùng vẫy, uống nước căng bụng, cựa quậy một cách tuyệt vọng và còn kịp suy nghĩ được là mình sắp chết đến nơi rồi! May nhờ chị Lệ kịp thời nhảy xuống, bế mình lên thềm … Sau vụ đó anh Dũng bị cha nạt và quất cho một trận vì tội lơ đãng không chịu trông em. Cái cảm giác biết mình … sắp chết khi đó, mình vẫn còn nhớ mãi.

 

Mùa lụt tuổi thơ in dấu trong đời mình lần thứ 2 là trận lụt năm 1979, lúc đó mình mới 6 tuổi. Năm đó hình như là trận lụt to nhất mình được chứng kiến cho đến bây giờ. Nước lụt dâng cao nhanh kinh khủng. Nước dâng lên cao quá đầu người và chạm cả mái hiên nhà. Nhà mình, và có lẽ tất cả các nhà khác, mọi người đều phải trèo lên tra (sàn gỗ cao chắc chắn trong mỗi nhà, dùng để đựng lúa và đồ đạc) hoặc làm sàn tạm để ở: cha dùng dây mây buộc 2 thanh tre vào 4 cái cột nhà, rồi treo 2 cái giường lên. Hôm đó, cả mấy mạ con đang ngồi thì một đầu cái sàn giường bất ngờ sập xuống do dây mây bị tuột. Một đầu giường vẫn còn treo lủng lẳng trên thanh tre. Mạ, cu Ớt (mới 1 tuổi) và mình bị tuột về phía dưới và nhúng ngay xuống nước lụt. Cu Ớt bị ướt đột ngột nên khóc ré lên, mình thì hốt hoảng, mếu máo. Mình vẫn nhớ như in hình ảnh ông nội râu tóc bạc phơ, ngồi phía đầu giường kia, cố dùng 2 tay bám chặt vào thành giường để không bị tuột xuống. Cha phải loay hoay một hồi mới kéo được ông và mấy mạ con lên sàn giường bên cạnh.  Rồi cả cha, mạ phải kêu cứu thật to để chú Cáp ở nhà bên nghe thấy. Chú Cáp bì bõm bơi sang, vì mái hiên thấp bị ngập, chú phải lặn xuống mới vào nhà được. Chú phụ giúp kéo cái kệ tủ đến, rồi kê một đầu giường lên trên đó, xong chú lại bì bõm bơi về.

 

Những ngày sau, trời quang mây tạnh nhưng nước vẫn còn cao và chỉ rút xuống từ từ. Cả nhà sống tạm bợ trên sàn và trên tra, mái hiên bị nước lụt phủ kín, nên cửa sổ nhìn ra thế giới bên ngoài lúc đó là cái “khu đị”- tiếng địa phương quê mình gọi vậy, đó phần hình tam giác ở hai bên nóc nhà một gian hai chái hay ba gian ngày xưa. Cái “khu đị” được cha dở hẳn ra, ánh sáng tràn vào, và suốt ngày mình  chỉ thích ngồi vắt vẻo ở đó, vừa nhìn bao quát quang cảnh xóm làng mênh mông trong nước lụt, vừa nghêu ngao bài hát  này đến bài hát khác. Từ trên cao nhìn xuống, chỉ thấy những đọt cây cao, lùm tre chới với, những mái nhà như cái lồng hình tam giác thấp bé úp lên mặt nước. Nhiều mái nhà được dở ngói, dở “khu đị” ra để lấy ánh sáng…. Đây là mái nhà chú Cáp kề sát nhà mình, phía sau là  mái nhà ông Bê, kia là mái nhà bạn Nhung, bạn Thạnh, góc kia chắc là mái nhà bạn Nhị, bạn Hà, ở phía xa xa bên kia có lẽ là nhà cậu Tham với mệ ngoại, ở đó đất cao hơn nhà mình nên chắc nước chưa chạm mái hiên. Nhà chú Nhuận thâm thấp ở phía bờ sông, nước lụt dâng cao phủ hết rồi nên không thấy mái nhà tranh đâu nữa. Mấy hôm trước nghe nói cả nhà chú ấy chuyển lên hội trường ủy ban xã để tá túc rồi. Kia là dòng Kiến Giang, không biết đâu là bờ, chỉ thấy từng đám rều rác, củi gỗ mục, cành cây vẫn theo dòng trôi xuôi. …  Có chiếc thuyền của ai đó đang đi quanh xóm…Có tiếng ầm ầm, ù ù từ đâu đó rất gần…A! một chiếc máy bay trực thăng to đùng! Chiếc máy bay cứ bay lượn là là, thấp lắm. Cha nói trực thăng họ đi coi ngó tình hình lụt lội quê miềng đó. Hai ngày sau, khi nước lụt đã rút bớt, mình thấy chú Cháu đội trưởng cùng mấy người nữa cập thuyền vào mái hiên nhà mình hỏi han, rồi phát cho 2 ổ mì nhỏ xíu đã ỉu xìu, nói là hàng cứu trợ. Ở quê hồi đó chưa hề có bánh mì như thế, nên mình mừng lắm! Hai ổ mì nhỏ xíu được chia ra từng miếng … nhỏ xíu hơn cho mỗi người. Mùi bánh mì thơm thơm là lạ thật hấp dẫn Đó là miếng bánh mì đầu tiên mình được ăn trong đời, là miếng bánh mì ngon nhất của một thời tuổi thơ.

 

Mùa thu năm 1996, mình đã là sinh viên tốt nghiệp ra trường, đang ở quê loay hoay chờ xin việc. Chờ đợi hết mùa hè khô nóng, sang mùa thu mưa bão…Những ngày mưa năm ấy đối với mình dường như nặng nề thêm trong cảm giác đợi chờ thấp thỏm… Những ngày đó mưa không to lắm và kéo dài suốt ngày đêm, sông Kiến Giang mới bắt đầu dâng nước bạc, nhưng đã có gió mùa lành lạnh tràn về. Những buổi sớm mai, nghe gió mưa rả rích sụt sùi, mình chỉ muốn nằm lì trong tấm chăn ấm áp. Vậy mà vợ chồng chị V, cũng như nhiều người dân quê mình, phải thức dậy từ lúc trời còn tối mịt, chịu gió mưa giá rét, làm thêm đủ việc để mưu sinh. Ngày ngày, con đò gỗ chở ba con người trụ cột trong một gia đình, cùng một ít hàng hóa vùng chiêm trũng, rẽ nước lên phía chợ Mỹ Đức. Đến chiều họ lại trở về bến sông, với một ít hàng hóa từ vùng bán sơn địa, với những giọt mồ hôi lấm tấm, tiếng nói rổn rảng và nụ cười vui của một ngày mua may bán đắt.

Một ngày kia khi nước bạc đã dềnh bờ, gió mùa thổi về heo hắt, họ vẫn chèo đò đi chợ sớm, và rồi, họ cứ theo con đò xuôi dòng nước bạc lạnh ngắt, xuôi mãi không về …  Người nhà đi tìm họ suốt cả hai ngày đêm ở phía hạ lưu dòng Kiến Giang. Ngày họ trở về bến sông quê mình, rất nhiều dân làng ra bờ sông đón họ. Không còn nhìn thấy con đò gỗ quen thuộc với nhiều hàng hóa trên đó, không còn tiếng nói rổn rảng và nụ cười vui vẻ của một

ngày mua may bán đắt, chỉ thấy ba cái hòm gỗ lạnh lẽo được chiếc ca nô ngược dòng nước bạc kéo về trong trời chiều đầy mây xám. Cả xóm làng ngậm ngùi, thương cảm cho gia đình mất đi một lần 3 con người trụ cột, để lại trên đời 2 đứa trẻ bơ vơ … Từ nhỏ cho đến lớn, chứng kiến biết bao trận lụt lớn nhỏ mỗi năm, mình chưa bao giờ thấy trong làng, hay những làng bên, có ai chết vì nước lụt (hay có lẽ mình không biết hết?). Những mùa lụt cứ đến rồi đi, dù có mang đến nhiều xáo trộn, nhưng cuộc sống của người dân, của mỗi gia đình nhìn chung vẫn bình yên. Mùa lụt năm 1996, dù nước dâng không nhều, dù lụt nhỏ, nhưng làng mình lại có đến 3 người chết. Đó có lẽ là mùa lụt buồn nhất, đau thương nhất của xóm làng mình, cũng là mùa lụt mà mình mang tâm trạng nặng nề và hoang mang nhất khi chưa tìm ra một lối đi cho chính tương lai của mình.

 

 

Sau mùa lụt buồn của xóm làng năm đó, sau những đợi chờ thấp thỏm trong hy vọng, rồi thất vọng, mình khăn gói rời quê hương vào đất phương nam. Làm việc và sinh sống ở nơi này, thỉnh thoảng mình vẫn về thăm quê, thăm cha mạ, nhưng mình thường về những dịp hè, khi thời tiết nắng nóng và khô ráo. Và cũng từ đó, mình như xa hẳn những mùa mưa bão tơi bời, những mùa lụt mênh mông màu nước bạc, những mùa đông lạnh lẽo hun hút gió nơi quê hương miền Trung yêu dấu…

 

Những ngày tháng 9 năm 2007, dồn dập những cuộc điện thoại đầy bất an từ quê nhà .. mình tất tả trở về quê. Bước xuống xe, mình bỏ dép chạy chân đất vào ngõ, vào cổng, mắt nhòa đi. Nhiều người thân ra đón mình từ bậc thềm, nhưng không có bóng dáng gầy gò của cha ra đón mình như những lần trước nữa! Cha đã không kịp đợi mình về…

 

Trời yên, nước lặng trong những ngày cả nhà lo việc để đưa cha đến an nghỉ nơi vùng núi đồi xa xa phía thượng nguồn sông Kiến. Ba ngày sau, trời bắt đầu mưa. Mưa cứ to dần, to dần và trút nước xuống liên tục cho đến ngày hôm sau. Nước bạc trên thượng nguồn ào ạt đổ về. Nước lụt năm đó vào đến sân, rồi nước dâng ngang mé bậc thềm nhà mình thì dừng lại. Mình và con gái ở lại quê nhà cùng mạ một tuần, quanh quẩn trong nhà, hay ngồi bậc thềm nhìn ra nước lụt. Một mùa lụt vắng vẻ và buồn hiu hắt. Nơi bậc thềm này, ngày xưa mình đã đứng chơi câu cá nước lụt cùng anh Dũng thì bị té, cảm giác hoảng hốt vì sợ chết vẫn còn nguyên. Nơi bậc thềm này, những mùa lụt xưa cha ngồi đó, kết từng thân cây chuối để làm bối cho anh em mình đi chơi, mình ngồi bên háo hức chờ đợi và để cha bảo làm chi thì phụ giúp: lấy dây mây cho cha, lấy cái búa cho cha, kéo tám ván xích lại phía ni nì …, xong rồi, để cha chống bối thử coi đã, lần ni chuối cơn to nên bối nổi dữ hè, ngồi cẩn thận coi chừng bổ  xuống nác nghe con! …

Phía ngoài đường ngoài ngõ, tiếng trẻ con đi lội nước, nghịch nước lao xao.

 

Khi nước lụt đã rút dần ra ngõ, mình phải tạm biệt mẹ già, tạm biệt ngôi nhà ấu thơ giờ đã vắng bóng cha để cùng con gái vào lại đất phương nam, tiếp tục công việc. Sông Kiến Giang nước vẫn đang dềnh bờ, những rều rác, củi mục, cành cây vẫn theo dòng chảy nhanh về xuôi. Cánh đồng quê vẫn

mênh mông dập dờn một màu nước bạc. Ngoảnh nhìn về phía núi đồi, nơi cha đang yên nghỉ, chỉ thấy một màu xanh mờ xa khuất, rưng rưng…

 

 

 

Ngõ nhà mình, mùa lụt 2007Ngõ nhà mình, mùa lụt 2007

Cu La, cu Hét, mùa lụt 2007

Trang văn O Phạm Thị Phấn

 

Bạn nghỉ gì ?

Từ khóa:

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC