NHẮC ANH SƠN ANH: HÃY CẨN TRỌNG KHI VIẾT LÁCH.

26-05-2017
Bởi: Mọ Làng Có: 0 bình luận 8069 lượt xem

 

Kính thưa anh Sơn Anh, phóng viên của báo Một thế giới !

Khi đọc bài “Vụ cô giáo bị vùi dập: Nếu sai thì phải phục hồi chức danh cho cô Huế” của anh đăng trên quý báo, thoạt tiên tôi lấy làm mừng. Mừng vì anh viết: “Dư luận cho rằng cô Huế không được lòng chính quyền địa phương, đi trường nào thì lãnh đạo xã, lãnh đạo trường cũng xin huyện chuyển đi nơi khác vì làm xấu hình ảnh của địa phương đơn vị. Thậm chí có đơn của phụ huynh kiến nghị chuyển cô Huế đi nơi khác để con em và phụ huynh yên tâm theo học với nhà trường…”

Tôi thầm nghĩ, trong số các nhà báo quan tâm đến chuyện này, ít nhất còn có một người là anh biết lắng nghe và có nhận được thông tin từ phía quần chúng chứ không giống như cái ông nhà báo Hoàng Nam gì đó chỉ ngồi phòng lạnh đời mới, chỉ nghe thông tin một chiều từ phía cô Đỗ Thị Hồng Huế nên nghe đâu đã bị cái ông lều báo làng vạch trán qua bài “Một chuyện về một bài báo của một nhà báo”.

Có thế chứ! Dẫu độc giả chưa phải là những người thông kim bác cổ, am hiểu Luật báo chí nhưng ai cũng nắm chắc rằng báo chí có thiên chức định hướng dư luận.

Là nhà báo chân chính, học rộng, tài cao như anh, tôi nghĩ, chắc chắn sẽ tiếp cận nơi phát ra dư luận để tìm hiểu, qua đó, bằng ngòi bút tài năng của mình góp phần định hướng dư luận.

Nhưng sự thật thật phũ phàng khi tôi nhận ra rằng, kể từ ngày anh nghe luồng dư luận đầu tiên trên Dân Việt đến nay, cũng đã một tuần trôi qua nhưng anh chưa hề đi điền dã để tìm hiểu cái đúng cái sai, cái phải, cái quấy… thanh lọc nó để rồi góp phần định hướng dư luận. Tôi khuyên anh hãy mau mau đến với những nơi cô Huế đã từng làm việc, sinh sống để trả lời cho chính mình và cho cả nhà báo Hoàng Nam rằng: Trên thực tế, có thể đã có (hoặc không) những luồng dư luận như thế. Nói nhỏ với anh, nếu anh (và cả mấy ông Hoàng Nam gì đó nữa) sợ đối diện với dư luận, tôi tuy nghèo nhưng cũng xin bỏ tiền thuê xe bọc thép, mướn vệ sĩ đi theo để bảo vệ anh.

Kính thưa anh Sơn Anh!

Đọc kĩ bài của  anh, tôi chợt giật mình, thương cho anh. Ôi, thậm nguy! Thậm nguy! Sao anh lại dùng (hoặc dẫn) câu từ  bất cẩn như vậy. Có phải chính câu này anh đã viết không: Trước sự việc này, cô Huế đánh giá những lá đơn gọi là của phụ huynh như thế đều là “chân gỗ”.

Trích 1 đoạn trong bài viết của nhà báo Sơn Anh

 

Theo sự học nông cạn của tôi, thì từ “Chân gỗ” không nằm trong văn hóa Việt Nam ta, nó được du nhập từ bên ngoài vào. Trong bóng đá, những cầu thủ đá không ra gì, các pha bóng chắc ăn một trăm phần trăm rồi nhưng lại đá lên trên không, toàn lên khán đài và ra ngoài cầu môn. Người ta hay dùng từ chân gỗ để nói đến các cầu thủ đó. Hiểu cách này, có phải anh đồng tình với cách nói chủ nhân của nhiều lá đơn kia là những người vô dụng phải không? Thưa anh, người dân không vô dụng như anh nghĩ đâu!

Tôi lại tiếp tục tra cứu và thấy từ “chân gỗ” là một khẩu ngữ ý nói: kẻ thông đồng với kẻ khác tìm cách dụ dỗ, thuyết phục đối phương theo ý đồ của mình (trong các việc mua bán, làm ăn), là cò mồi đó anh ạ. Thế thì tôi lại thưa anh Sơn Nam: ý anh (dù vô tình hay cố ý) muốn nói nhân dân xã Liên Thủy “thông đồng”, “dụ dỗ”, “thuyết phục” chính quyền địa phương, ngành giáo dục Lệ Thủy à! Đừng để mọi người hiểu lầm rằng chính anh mới là “chân gỗ”!

Anh là người có học, là nhà báo nhưng anh dùng từ này (hay sơ ý dẫn ra từ này) nghĩa là anh quá coi thường phụ huynh, hay nói rộng ra là anh quá coi thường nhân dân. Anh đã thóa mạ và xúc phạm đến người lẽ ra anh phải kính yêu, biết ơn, tôn trọng và phụng sự. Như anh biết, luật báo chí và những quy định về đạo đức báo chí bắt buộc anh cùng tất cả những ai làm nghề báo phải thực hiện.

Thú thực khi đọc bài viết của anh và một vài tác giả khác, tôi thực sự không hiểu các anh đang bảo vệ ai. Tôi tin 100% người đọc bài các anh (chưa hiểu về sự thật) sẽ nghĩ cô Huế oan khuất và các anh đang “cứu” cô Huế. Nhưng không biết vô tình hay cố ý anh đã  vùi dập cô Huế không tiếc tay khi các anh trích dẫn: “Trước sự việc này, cô Huế đánh giá những lá đơn gọi là của phụ huynh như thế đều là “chân gỗ”.

Tôi chợt hiểu, phải chăng đây cũng là một trong những “chiêu trò”, “gắp lửa bỏ tay người” mà anh sơ ý sử dụng. Tôi nghĩ, anh là nhà báo chân chính (chứ tuyệt đối không phải là chân gỗ), được ăn học và đào tạo bài bản nên mấy cái “chiêu trò” ngôn ngữ trong viết lách anh tuyệt đối không dùng, chẳng qua, có thể chỉ là sơ ý thôi.

Sơ ý mà nguy anh à. Bởi lẽ, cứ cho là cô Huế dùng từ này đi chăng nữa, nhưng các anh là những nhà báo có lương tâm, trách nhiệm, học rộng, biết nhiều, các anh phải giải thích cho cô Huế hiểu bản chất của việc dùng từ này như thế nào chứ. Hay các anh cố tình làm thế, cố tình đưa lên mặt báo, làm tôi thấy thương – tội cho cô Huế. Bởi nếu cô Huế được “hồi chức” như mục đích bài viết của các anh thì địa phương nào, nhân dân xã nào họ sẽ chấp nhận một cô giáo coi họ là “chân gỗ”?! Đúng là “thương nhau mà lại bằng mười phụ nhau” anh Sơn Anh ạ.

Kính thưa anh Sơn Anh!

Nói là nói vậy thôi chứ anh đừng sợ. Có gì mà sợ. Các cụ ta có câu “Thọ tỉ Nam Sơn” (Thọ như núi Nam). Nam Sơn hay Sơn Anh gì cũng được, miễn có Sơn là tốt rồi. Dẫu trời đất có chuyển vần thế nào do hiệu ứng nhà kính, gây nên biến đổi khí hậu toàn cầu thì tôi chắc anh cũng không sao cả. Có điều, khi viết lách anh nên cẩn trọng nhé, kẻo có ngày bị mấy tay lều báo làng đưa vào mục dọn vườn thì thậm nguy.

Kính gửi anh lời chào trân trọng!

CH.TRE

_________________________________________________________________________________

ÔI QUÊ TÔI!

Bạn nghỉ gì ?

Từ khóa: , , , ,

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC