ÔI QUÊ TÔI!

26-05-2017
Bởi: Mọ Làng Có: 0 bình luận 9666 lượt xem

Mấy ngày qua, sau khi đọc bài viết của nhà báo Hoàng Nam, phóng viên báo Tiền Phong xung quanh vụ việc của cô Đỗ Thị Thu Huế tôi thấy rất buồn và bất an.
Tôi chẳng có họ hàng hay bất cứ liên quan gì đến tình cảm, lợi ích của bên nào. Và, câu chuyện này có kết cục thế nào đi nữa cũng chẳng làm mất gạo trong thùng, tiền trong túi hay phương hại gì đến uy tín, danh dự của tôi ngoài việc là người sinh ra trên mảnh đất Lệ Thủy, suốt ngày “được” nghe gọi, nhắn tin, comment hỏi han, thậm chí cười nhạo của bạn đọc gần xa.
Ở một số bình luận trả lời bạn bè, với tư cách là một người con xa quê tôi đã bày tỏ quan điểm của mình từ góc nhìn của một công dân tôn trọng luật pháp và một con NGƯỜI biết lắng nghe để thấu hiểu sự thật, biết quan sát để nhận diện những man trá đang chực đánh đồng thật – giả, tốt xấu hòng đạt được mục đích bằng động cơ không lấy gì làm tốt đẹp của mình.
Tôi cũng là Giáo viên, tham gia viết báo từ thời còn là sinh viên. Trong suốt gần “nửa đời phiêu dạt” của mình, tôi cũng từng đấu tranh không khoan nhượng với những sai trái của một vài cá nhân, tập thể ở những nơi tôi giảng dạy công tác. Chủ yếu là để bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động trong đó có bản thân tôi để rồi phải đối diện với sự trả thù dai dẳng, ác hiểm, thậm chí hèn hạ của những người liên quan khi những việc làm sai trái của họ bị bóc trần.
Tôi đã từng kiên cường đáp trả với cả một nhóm người đủ các ban bệ họp gọi là để rút kinh nghiệm Đại hội nhưng thực chất là để “cạo” tôi chỉ vì bài phát biểu quá thẳng thắn của tôi khiến họ bị “chạm nọc”.
Tôi đã đơn độc chống trả lại thế lực không thuộc về số đông bằng bản ngã và cách nhìn tích cực với cái tâm hoàn toàn trong sáng.
Để rồi có lúc tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi, tưởng như không thể gượng dậy đủ sức đi tiếp trên những chặng đường dài.
Thế nên thoạt đầu khi đọc bài báo của HN tôi thật sự cảm thấy sock và cảm thương cho cô Huế.
Nhưng khi so sánh lướt qua, tôi thấy mình có kết cục hoàn toàn khác với cô Huế.
Tôi đã trụ vững với nghề ba mươi năm có lẽ.
Tôi không hề đơn độc.
Rất nhiều người tốt đã luôn sẵn sàng đứng bên cạnh an ủi động viên, bảo vệ và ủng hộ tôi dù họ là người khác xứ.
Tôi vẫn luôn sống trong tình yêu thương trân quí của mọi người cho đến tận bây giờ, được nhiều thế hệ sinh viên thừa nhận, khâm phục và nể trọng.
Sở dĩ tôi dài dòng như thế là để khẳng định một điều rằng: Những gì tôi viết dưới đây là tiếng nói hoàn toàn khách quan, vô tư, chỉ mong điều tốt đẹp cho quê mình.
Đừng nghĩ ở đâu cứ đấu tranh vì lẽ phải đều bị trù dập. Dù XH chúng ta đang sống có quá nhiều phức tạp nhưng người tốt vẫn có ở khắp nơi, nhất là ở Lệ Thủy quê tôi.
Lịch sử từ ngàn xưa đã chứng minh:
Người Lệ Thủy hiền lành nhưng kiên cường trung thực
Người Lệ Thủy “trọng nghĩa khinh tài” và giàu lòng trắc ẩn vị tha
Người Lệ Thủy chính trực nhưng mềm dẻo bao dung
Người Lệ Thủy hòa đồng, thủy chung, tình nghĩa
Người Lệ Thủy cứng cỏi nghiêm khắc nhưng thuần phác đôn hậu…
Vậy thì làm sao người Lệ Thủy có thể đang tâm đi “đánh hội đồng” một phụ nữ giàu thành tích lại là vợ của lính đảo Trường Sa như bài viết của nhà báo Hoàng Nam?
Bằng trực giác nhạy bén và hiểu biết của mình về GD huyện nhà tôi không tin.
Không thể tin điều đó!
Tại sao tất cả những GV ở quê được tôi gọi, nhắn tin hỏi thăm nhằm góp tiếng nói bênh vực đòi lại công bằng cho cô Huế thì họ đều trả lời:
– Thử nghĩ coi, cô Huế là một người bị điều chuyển liên tục. Tới đâu là UB xã, hội phụ huynh phải họp để phản đối và đề nghị nhà trường kiến nghị cấp trên chuyển đi nơi khác. Nếu bị trù dập thì chỉ với những người, những nơi có mâu thuẫn thôi chứ tại sao cô ấy lại bị tẩy chay ở những trường khác mà cô ấy chưa đặt chân tới. Sao ai cũng sợ cô ấy đến thế?
– Cô này đến trường nào đều gây hỗn loạn ở đó, đặc biệt rất thích kiện cáo, nghe đâu đã từng kiện công an vì không tìm ra con chó bị mất cho cô ấy sau khi đã trình báo.
– Bọn tôi đã phấn đấu hết sức hết lòng công tác giảng dạy đưa GD huyện mình đạt những thành tích đáng nể như thế. Vậy mà giờ bị tay nhà báo gì đó nghe cô ấy rồi viết bài bêu riếu trên mạng XH. Điên quá!
– Là Hiệu phó nhưng cô Huế chẳng quan tâm chú ý đến chuyên môn, cứ ăn rồi đi rình để sập bẫy người khác bằng cách gợi chuyện khiến người này nói xấu người kia rồi ghi âm lại làm bằng chứng dọa dẫm phục vụ mục đích của mình.
– Có người bạn tên là T, GV cùng trường với cô Huế và cũng là GV dạy giỏi cấp tỉnh, mấy năm trước thuộc diện tạo nguồn của ngành. Trong một giờ dạy vì có chuyện cần qua lớp bên cạnh, chỉ chưa đây 5′ cô Huế nhảy vào lập biên bản khép cho cô T tội danh “bỏ nhiệm sở trong giờ dạy” khiến cho cô này sửng sờ, không nói nên lời.
– Cô này rất không bình thường, không có tư cách đạo đức của một cô giáo khi đánh cả mẹ đẻ vì chuyện đất đai, đuổi chồng ra khỏi nhà dù chồng là người rất hiền, rất tội phải ở rể quê vợ do mồ côi cha mẹ, ở Trường Sa lâu lâu mới về…
Còn nhiều thông tin “độc đáo” khác thường so với hình ảnh của một GV nữa tôi được nghe từ nhiều GV là con cháu của bạn bè ở các trường khác trên địa bàn huyện nhưng tôi không đưa lên đây vì nó quá lạ lùng, khó tin.
Rất mong bạn đọc ở quê đã từng chứng kiến tiếp xúc hay công tác với cô Huế xác nhận, bày tỏ chính kiến nhằm định hướng dư luận, sớm lấy lại không gian trong sạch cho Lệ Thủy quê mình.

Thực ra thoạt đầu tôi cũng nghĩ: Quá trình công tác của cô Huế đều đạt các danh hiệu thi đua như bao CB quản lí, giáo viên khác. Vậy thì tại sao phòng GD lại điều chuyển liên tục? Những điều cô Huế tố cáo Hiệu trưởng các trường có đúng không? Nếu đúng thì tại sao họ không bị xử lí mà lại xử lí cô Huế? Nhưng qua trao đổi với bạn bè đồng nghiệp tôi bị hỏi ngược trở lại: Chuyện thi đua của ta xưa nay hòa cả làng bạn biết rồi. Ngoại trừ những người bị kỉ luật còn lại ai mà chẳng đạt Tiên tiến. Và, thử hỏi bất kì ai trong quá trình làm việc mà có người nhăm nhăm theo sát cài bẫy thì sớm muộn gì chẳng mắc lỗi? Phàm là người làm sao không có lúc sai sót, sơ hở? Vấn đề là người ta biết sợ để điều chỉnh sửa sai chứ không mắc lỗi một cách có hệ thống, mang tính bản chất như cô Huế. Phải phân biệt rõ những sai phạm do sơ suất, khác hẳn với phạm trù nhân cách đạo đức.
Tôi bị thuyết phục trước lập luận này vì xem ra nó thực tế và có lí.
Về phía lãnh đạo ngành và UBND huyện, mong sao họ sẽ có biện pháp xử lí thấu đáo để có câu trả lời dư luận sớm cùng những bằng chứng thuyết phục như các bài viết đã đăng tải. Tôi hoàn toàn đồng tình với ý kiến nhiều người là sự thật sẽ được bênh vực, những điều xằng bậy, đi ngược lại lợi ích cộng đồng sẽ bị lên án. Ai sai phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và búa rìu dư luận. Tôi ghét những ai sẵn sàng thóa mạ, bôi nhọ chửi rủa người khác cốt để thỏa mãn phần CON khi chưa rõ sự tình hay a dua, hùa theo dư luận khi chưa biết đúng sai, sẵn sàng làm “anh hùng bàn phím” ngồi một chỗ để “sáng tác” như những gì mọi người thấy.
Điều mà tôi nghĩ đến nhiều nhất mấy ngày qua là, theo lẽ thường người Việt Nam mình, đặc biệt là các vùng nông thôn họ có thể chưa hiểu lắm về luật pháp nhưng rất thấu tình, rất công bằng trong những phán xét về những vấn đề liên quan đến luân thường đạo lí. Truyền thống lâu đời của người Việt Nam cũng cho thấy nhiều khi người ta sống vì dư luận, tôn trọng đạo lý hơn cả luật pháp nên trong nhiều trường hợp đôi khi xét về mặt luật pháp thì không thể gọi tên, định tội nhưng xét về mặt đạo đức lại không thể tha thứ. Nhất là khi ai đó đi ngược với truyền thống đoàn kết tốt đẹp ngàn đời của dân tộc mình.
Người Lệ Thủy có thể có người này người kia, có thể chưa tinh thông lĩnh vực này hay địa hạt khác nhưng không thể vô cảm vô hồn tới mức cả ba tập thể Hội đồng Sư phạm ai cũng rắp tâm làm hại người vô tội được. Tôi có cơ sở để giữ vững một niềm tin không dễ gì lung lay như thế. Đặc biệt với đồng nghiệp và người dân quê tôi!

Thế thì vấn đề ở đây là gì, nên ủng hộ sự thật hay hùa theo cái xấu để làm nhiễu loạn thông tin, đánh tráo khái niệm khiến cho người ta ngơ ngác mất hết niềm tin?

Tôi chưa tin, hay nói đúng hơn là không dám tin. Vì theo logic của đời sống xã hội thì người hay đấu tranh, kiện cáo thường là là người ngay thẳng, có phẩm chất tốt đẹp, sẵn sàng chấp nhận hy sinh để bảo vệ công bằng, lẽ phải. (Trừ những kẻ điên khùng gàn dở, tất nhiên)
Còn trong trường hợp này tôi tự nhủ phải hết sức tỉnh táo, chờ sự thật được công khai minh bạch.
Một vấn đề nữa:
Lệ Thủy là vùng đất địa linh, giàu truyền thống hiếu học.
Lệ Thủy từ xa xưa đã nổi tiếng với câu ca “Nhất Đồng Nai nhì hai huyện”.
Lệ Thủy anh hùng trong mưa bom bão đạn và hòa thuận êm ấm trong hòa bình
Lệ Thủy là vùng quê đẹp cảnh đẹp cả tình người…
Tôi có thể tự hào và kể ra nhiều thật nhiều điều tương tự vì đó là sự thật hiển nhiên không ai có thể phủ nhận được.
Vậy thì tại sao, hà cớ gì mà một con người, một bài báo nhân danh công lí xào xáo lên, gắn cho Lệ Thủy một “gương mặt” xấu xí dị dạng như thế?
Những cán bộ lãnh đạo hết lòng tận tụy với ngành, bất quản ngày đêm góp sức góp công cùng 2.500 GV bằng tất cả nhiệt huyết đưa GD huyện nhà không ngừng phát triển lại bị hàng chục ngàn người trên mạng xã hội chưa hiểu “đầu cua tai nheo” ào vào chửi hội đồng đến thâm tệ như thế?
Họ cho rằng:
“Lệ Thủy gạo trắng nước trong ngày nào giờ còn đâu”
“Quê Đại tướng mà như thế à?”
” Ngày xưa người Quảng Bình ăn khoai hiền lành giờ có lẽ giờ ăn cá nhiễm độc Vũng Áng nên thành ác nhân cả rồi”…
Thôi thì đủ những lời lẽ chua chát cay độc khiến cho bất kì ai yêu quê cũng đau đớn phẫn uất.
Đặc biệt tôi quá ngạc nhiên trước một comment: “Giáo dục Lệ Thủy quá thối nát” đăng sau một bài viết trên trang LTQT. Tại sao, vì lẽ gì người này có quyền thóa mạ, phủ nhận công lao của hàng nghìn GV Lệ Thủy? Thiết nghĩ, cộng đồng độc giả ở quê nên có những ứng xử phù hợp với loại “độc tố” này. Mạng XH cũng đã có những qui định về tội vu cáo, bôi nhọ người khác rồi đấy.
Ngành GD Lệ Thủy xưa nay là một trong những cái nôi ươm mầm tài năng cho quê hương đất nước. Chúng tôi và nhiều thế hệ con em Lê Thủy từng được bồi đắp tri thức, giáo dục nhân cách bởi đội ngũ thầy cô giáo tuyệt vời ngay trên mảnh đất quê mình. Để rồi dù sống ở đâu chúng tôi cũng ngẩng cao đầu tự hào là người con của quê hương xứ Lệ. Ngay thời điểm này, theo tôi biết ngành GD Lệ Thủy cũng đạt được những thành tựu đáng nể so với các cơ sở GD hàng đầu trên cả nước. Chúng tôi yêu quí con người và mảnh đất này và không bao giờ muốn ai đó vì sự thiển cận hay bất cứ thứ gì khác làm tổn thương, chạm đến “mạch thiêng” của quê mình!
Xin gửi đến Lệ Thủy Quê Tôi lời chào yêu thương!

25.5.2017
Hoàng Hạc

Bạn nghỉ gì ?

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC