Mỹ Thuỷ chuyện chưa kể: Cây đinh ba của thần biển Poseidon

18-08-2017
Bởi: Trần Long Có: 0 bình luận 7298 lượt xem

Thần biển Poseidon có một cây đinh ba. Khi thần khua cây gậy của mình xuống nước thì biển cả dậy sóng, bão tố kinh hoàng, mặt đất rung chuyển và dòng nước bỗng chốc tách làm đôi. Một cây gậy với những quyền năng thật siêu phàm. Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu ngài có hơn một cây đinh ba như thế??
Khủng khiếp! Đó là những gì mà người ta từng phải thốt lên khi chứng kiến 41 mái chầm tựa 41 cây đinh ba của vị thần biển kéo mũi thuyền đua Mỹ Thuỷ băng qua ngàn vạn con sóng lướt về phía trước để rồi giành chức vô địch. Đồng thời thành tích 83 phút 44 giây cũng đã phá sâu kỉ lục của giải đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang. Sau chùa Hoằng Phúc, cầu Mỹ Trạch bây giờ người Mỹ Thuỷ có thêm một hình tượng nữa để điểm tô cho bức tranh quê hương.

Tròn 70 năm kể từ vụ thảm sát cầu Mỹ Trạch, Mỹ Thuỷ không những không sụp đổ mà còn vươn lên mạnh mẽ, trở thành một xã trọng điểm của huyện, đang phát triển vững mạnh và tiến bước qua từng ngày.
Nhằm chuẩn bị cho sự kiện tham gia lễ hội đua thuyền truyền thống của huyện, xã Mỹ Thuỷ từng trải qua nhiều quá trình chuẩn bị dài hơi nhưng chưa đạt được mục đích. Phải đến năm 2016, tức gần 10 năm kể từ khi ấp ủ, dưới sự chỉ đạo của Đảng bộ UBND và mặt trận khu dân cư cùng sự đồng lòng của bà con trên toàn xã, đội thuyền đua Mỹ Thuỷ mới chính thức được ra đời.
Chỉ nửa năm trước, trong một cuộc họp kín của cán bộ xã về việc thành lập đò bơi Mỹ Thuỷ. Nhiều đề xuất khác nhau được đưa ra, trong đó có luồng ý kiến cho rằng đây vẫn chưa phải là thời điểm để xã nhà bước ra thế giới. Khi Mai Thuỷ đang hừng hực khí thế, Tiền Thiệp như một mãnh hổ luôn sẵn sàng xung trận, và đặc biệt là lời khẳng định của Thượng Giang và Đại Phong tuyên bố năm nay sẽ vô địch. Trong khi kinh phí của xã còn hạn chế, nhân lực chưa thật sự đủ đầy. Xã đã phải vận động bà con tại khu dân cư của 4 thôn, kêu gọi lòng hảo tâm của các doanh nghiệp trên địa bàn, cử người đi các huyện lân cận, thậm chí đi Hà Nội, Sài Gòn hay bất cứ nơi đâu có con em Mỹ Thuỷ trên mọi miền Tổ quốc để vận động sự ủng hộ của mọi người. Giữa bộn bề khó khăn, chủ tịch xã vẫn quyết định ký bản thảo cho thành lập đò bơi Mỹ Thuỷ.. giống như ai đó từng nói, Mỹ Thuỷ có thể không phải là nơi giàu nhất Lệ Thuỷ, nhưng về độ chịu chơi thì không thua kém bất cứ xã nào!

Đáp lại tấm chân tình đó, các trai bơi đã nỗ lực hết sức mình, thi đấu cống hiến, máu lửa và đã làm nên lịch sử. Ngày 2-9 hôm ấy sẽ được nhớ mãi như là một trong những khoảnh khắc đẹp nhất của đò bơi Mỹ Thuỷ.
Hình ảnh gã trai nâng chầm ngang trán, chiếc áo cam nhớp nháp, bốc mùi, cánh tay đầy rẫy những vết tím bầm, trong cơn thở dốc của một người đàn ông vừa lao động mệt mỏi, gã vẫn nở một nụ cười. Khoảnh khắc ấy, tất cả hiểu rằng: Mỹ Thuỷ đã vô địch. Nhưng mấy ai biết khi chỉ vừa bơi được vài trăm mét, bị chuột rút, đầu óc gã từng có lúc cô đặc như một ly espresso. Giữa dòng nước lạnh buốt, thân thể cứng đờ, đôi tay bắt đầu run rẩy, gã nghĩ về thất bại, về những giọt nước mắt. Nhưng gã nghĩ nhiều hơn về giọt mồ hôi những hôm tập luyện, nghĩ về lòng tự tôn, về những người đồng đội đang cần mình. Ngoài kia, nhiều cô gái tin vào ngôn tình qua những trang sách, còn gã, gã chỉ tin vào ngôn tình do chính mình viết nên.


Ẩn sau những nô nức hân hoan, ẩn sau tiếng trống tiếng kẻng xập xình, ẩn sau sự hoành tráng, màu sắc trên màn hình tivi. Lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang còn đem đến cho chúng ta những gì sâu thẳm nhất, góc cạnh nhất của cuộc sống, của con người vùng sông nước nơi đây. Đó là ngày mà chúng ta có thể nhìn thấy rõ nhất gương mặt, hình hài và sức vóc kiên cường của vùng quê Lệ Thuỷ, nơi luôn sản sinh ra những con người mang trong mình sự dẻo dai, khát khao chiến thắng, bền bỉ sắt thép và không bao giờ biết bỏ cuộc trước chông gai.
84 phút của một bộ phim đủ để kể hết câu chuyện về một đời người. Và, đôi khi, 84 phút của một buổi sáng ngày Tết độc lập có thể khiến hàng vạn người nhớ về dấu ấn của một ngôi làng. Những lá cờ tung bay trong ngày Tết độc lập, cũng như những nhịp chầm của thuyền đua Mỹ Thuỷ sẽ không bao giờ dứt dưới lòng sông Kiến Giang.

                           Ảnh : Nguyệt Hà

Chức vô địch đã ở lại phía sau, chúng ta không thể mãi đắm chìm trong vinh quang quá khứ. Từ những kinh nghiệm hun đúc những ngày khổ luyện hôm qua, hãy tạo nên động lực cho một ngày mai rực cháy. Như hình ảnh Tứ Hoàng Shank đến làng cối xay gió, trao cho Luffy chiếc mũ rơm để đặt cược vào thế hệ mới, đó là cách mà người dân Mỹ Thuỷ trao trọn niềm tin vào đội đua của mình để hoàn thành sứ mệnh quê hương.
Nhưng này các anh, sẽ thế nào nếu năm nay chúng ta không vô địch, đứng cuối bảng hay chìm đò? Rơi một giọt nước mắt, tựa vào vai tôi nếu muốn hay đi uống vài ly cho đến lúc say quên đường về. Thế nào cũng được, ai mà thèm quan tâm kẻ thua cuộc sẽ thảm hại thế nào. Nhưng nếu thất bại, hãy là những người thất bại xứng đáng, hãy rời giải trong tư thế ngẩng cao đầu. Mỹ Thuỷ có thể thua, nhưng nhịp chầm của đò Mỹ Thuỷ sẽ không bao giờ dứt, người Mỹ Thuỷ không bao giờ bỏ cuộc!
Thất bại ư? Chẳng sao cả, dù vô địch hay không, giữa 2 vạn cổ động viên, tôi vẫn sẽ là người hét tên các anh to nhất!
Mỹ Thuỷ tôi yêu.

 

( Bài viết của Phạm Vũ Hoàng)

Mỹ Thủy trong tôi

Bạn nghỉ gì ?

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC