Tiếng mõ tre ngày lễ

https://www.facebook.com/molang999/videos/1948687255371331/

Có lẽ không nơi nào trên đất nước mình có không khí vui vẻ náo nhiệt như ở quê mình nhân ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Ai đi đâu xa, bà con làng xóm cũng hỏi: Tết ni, Lễ ni có về không? Năm ni có về ăn lễ không?…Tết,  tất nhiên là Tết nguyên đán rồi. Còn Lễ, tất nhiên là Lễ mùng 2 tháng 9 chứ không thể là ngày lễ khác. Nói đến Lễ, người dân quê mình “mặc định” luôn là ngày 2/9, chứ không ai quan tâm đến các ngày lễ khác trong năm, vì chỉ có lễ 2/9  mới thực sự là lễ hội tưng bừng với không khí rộn ràng náo nức. Ai đi đâu xa, đến dịp 2/9, lòng cũng xốn xang rạo rực hướng về quê hương, nơi lưu giữ ký ức tuổi thơ một thời khó khăn, cơ cực nhưng tràn ngập niềm vui với những ngày đua thuyền khiến sông Kiến Giang hiền hòa dậy sóng. “Dù ai đi Tây về Đông/ Mồng 2 tháng 9 cũng mong về nhà/ Về nhà xem hội quê ta/Dưới sông bơi trải, nhà nhà cờ bay.”Không khí rộn ràng náo nhiệt “chẳng nơi nào có được” của ngày Lễ 2/9 mình đã có lần kể rồi, nhiều người đã kể rồi, mà cứ muốn kể, muốn nói thêm mãi.

Mõ tre được làm từ tre, đúng hơn là gốc tre. Gốc tre già lâu năm to đùng, được đào lên rất khó nhọc và được phơi thật khô. Qua bàn tay đẽo gọt khéo léo của các bác các chú, gốc tre xù xì méo mó với những mắt tre rễ tre chằng chịt, cứng ngắc đã biến thành cái mõ trơn láng, cong cong hình bán nguyệt, bên trong được khoét rỗng, đánh vào nghe tiếng kêu cốc cốc thanh thanh vui tai lắm. Gốc tre càng già, mắt tre càng to thì tiếng mõ kêu càng to, càng vọng hơn. Những ngày giữa tháng 8 năm nào, đám con nít mình cứ nghe âm thanh cốc cốc quen thuộc là ùa hết ra con đường làng dọc bờ sông. Bởi tiếng mõ tre luôn gắn liền với nốôc bơi (đò bơi), có tiếng mõ tre tức nốôc bơi đã hạ thủy, nốôc bơi đang bơi dưới sông. Cả đám con nít cứ chạy theo nốôc bơi hò hét “hô trài hộ trài, hô lên, hộ lên!” theo nhịp tiếng mõ và nhịp chầm của các bác các chú. Mình nhớ hồi nhỏ, cu Ớt cũng được cha làm cho cái mõ để chơi. Cha phải hì hục suốt mấy ngày mới đẽo xong cái mõ tre nho nhỏ. Khi không khí bơi đua trong làng bắt đầu rục rịch, cu Ớt lại tay cầm mõ, tay cầm dùi gõ suốt, rồi rủ thêm vài đứa con nít khác với vài cái mõ nữa, cứ cốc cốc nhịp nhàng, chạy rong rần rật dưới đường và hò hét y như đang bơi thật vậy. Nhiều người, trong đó có mình, nghe tiếng cốc cốc lại lật đật chạy ra bờ sông: “Mô? mô rồi? Nốôc bơi làng miềng hay làng ai rứa hè? Ơ, không phải!  Mấy kì đứa ni, mần tau tưởng bơi thiệt nữa chơ! Rứa khi mô nốôc bơi xã miềng hạ thủy hè? Khi mô bơi thụa hè?” Rồi cứ thế, từng nhóm người cứ hỏi han, bàn tán râm ran chuyện bơi đua làng miềng, làng họ, rồi mong ngóng cho đến ngày 2/9 để xem cả huyện cùng bơi đua náo nhiệt, tưng bừng. Còn bọn con nít lại tiếp tục gõ mõ cốc cốc và hò hét chạy dọc đường làng “hô trài hộ trài, hô lên, hộ lên!”, có khi chạy đua cùng mấy chiếc nốôc bơi dưới sông đang tập dượt.

 

Mỗi đò bơi thường có ít nhất một hay hai người đứng gõ mõ. Ngoài tác dụng làm cho không khí ngày hội thêm tưng bừng, náo nhiệt, tiếng mõ tre là âm thanh “định hướng” để các tay chầm bơi theo nhịp đồng đều, không lộn xộn, tạo nên sức mạnh tổng hợp giúp cho nốôc bơi lướt đi nhịp nhàng, nhanh hơn. Bơi khoan hay bơi nhặt là do tiếng mõ tre bắt nhip điều khiển. Thường là lúc buông phao, khi có tín hiệu khởi động để bắt đầu cuộc đua, tiếng mõ tre thường đánh nhanh dồn dập, và các tay chầm theo âm thanh đó cũng bơi nhặt rất nhanh, các nốôc bơi thi nhau lao lên phía trước như tên. Khi nốôc bơi đã đạt tốc độ ổn định, lướt nhanh theo quán tính và không có đò nào kềm cặp, đeo sát, thì người gõ mõ mới gõ nhịp thưa hơn, và các tay bơi có thể đưa chầm khoan thai hơn chút, nhưng đò vẫn lướt rất nhanh bởi sự phối hợp đồng đều, nhịp nhàng theo tiếng mõ và tiếng hô của người gõ mõ. Nếu không có người gõ mõ bắt nhịp, chắc chắn nốôc bơi sẽ không đi nhanh được vì mỗi người sẽ đưa chầm theo mỗi phách… Bởi vậy, người gõ mõ được xem như là ‘linh hồn của nốôc bơi “.

 

Và “linh hồn nốôc bơi ” làng Tuy Lộc mình trong suốt nhiều năm trước là anh Biểu (quê mình gọi anh thành eng, nghe thân mật hơn). Eng Biểu là hàng xóm, nhà ở phía trước mặt nhà mình. Eng Biểu có thân hình lực lưỡng, gương mặt lạnh lùng và hay nói to tiếng. Hồi đó mình cứ sờ sợ khi nghe tiếng eng Biểu hay oang oang, ầm ầm bên nhà. Rồi, lần ni chắc bạn Nhàn hay cu Giếng, bẹp Liễu hay cu Dỏ bị nạt rồi đây.. Nhiều lần mình qua rủ Nhàn đi học mới biết, không phải lúc nào eng cũng quát nạt vợ con, mà chỉ vì tiếng eng nói quá to nên đôi lúc nói bình thường mà lại như quát nạt. Nhưng cái sự to tiếng của eng Biểu lại rất hợp lý khi làng luôn luôn cử eng làm người gõ mõ nốôc bơi. Trong vai trò là người gõ mõ, eng Biểu gây ấn tượng cho người xem bởi tiếng hô to rõ ràng, dứt khoát, bởi dáng đứng vững chãi trên con đò, rồi quay trước quay sau, rồi giơ mõ lên cao vừa vung tay đánh mõ vừa hò hét bắt nhịp “hô trài hộ trài, hô lên, hộ lên!” cho cả nốôc bơi. Mỗi lúc nốôc bơi đi qua địa phận làng mình, được bà con ngoắt cổ vũ, eng Biểu càng gõ mõ hăng hơn, hò hét to hơn, và nốôc bơi cứ thế lao nhanh vun vút về phía trước. Trông eng hùng dũng, oai vệ, vừa như một thuyển trưởng, vừa như một nhạc trưởng với những động tác điều khiển dứt khoát và điệu nghệ. Và sau mỗi dịp đua bơi, eng Biểu lại khan cổ đến mức mất tiếng gần cả tuần mới nói lại được.                                                                                                                                                       Suốt những năm tháng tuổi thơ, và cho đến lúc mình đi học xa, mỗi năm, mình đều trở về quê dịp lễ để coi bơi, mình vẫn luôn thấy eng Biểu là người gõ mõ cho nốôc bơi làng mình. Năm này qua năm khác, dù trai bơi có thay đổi nhiều nhưng người gõ mõ vẫn cứ là eng Biểu. Và có lẽ người dân trong làng cũng đã quá quen thuộc với hình ảnh eng Biểu lực lưỡng gõ mõ rất ấn tượng và phong cách. Cũng đã lâu lắm rồi, mình không về quê dịp lễ, nên không biết những năm gần đây, khi eng Biểu tuổi đã cao, ai làm người gõ mõ cho nốôc bơi làng mình nữa. Cách đây hai tháng mình về quê có việc, vào ngõ gặp cu Giếng và vợ đang lúi húi sửa bức tường rào. Lâu nay mình chỉ nghe nói cu Giếng ở Gia Lai nên gần 20 năm rồi, mình không gặp nó. “Em ra lo việc cha em, cha em mất một tuần rồi chị nờ”.  Mình bàng hoàng khi nghe cu Giếng nói và vội vàng sang nhà thắp hương cho eng. Trong đầu mình vẫn mường tượng hình ảnh eng Biểu lực lưỡng vững chãi đứng trên nốôc bơi, vung tay cao đánh mõ, tiếng mõ tre cốc cốc rộn ràng, tiếng hô to dứt khoát … Không ngờ căn bệnh ung thư quái ác đã kéo eng lìa xa cõi đời nhanh đến vậy, để “linh hồn nốôc bơi ” của làng xóm một thời giờ đã thật sự chỉ còn là một linh hồn, phiêu diêu nơi cõi xa xăm nào đó.

 

 

Năm nay, lễ hội bơi đua vẫn rộn ràng, tưng bừng thôn xóm như mọi năm. Và tiếng mõ tre vẫn lốc cốc vang lên, hòa chung với bao nhiêu âm thanh náo nức của ngày lễ hội. Tiếng mõ tre khi khoan khi nhặt đưa nhịp mái chầm đã ăn sâu vào ký ức của biết bao nhiêu người dân vùng sông nước quê mình. Nhớ lắm tiếng mõ tre hòa nhịp rộn ràng trên dòng kiến Giang dậy sóng, nhớ cả tiếng mõ tre của đám con nít chạy rần rật dọc đường làng. Nhớ tiếng mõ tre luôn khiến mình lơ đãng việc nhà để cứ lật đật chạy lên chạy xuống bến sông. Nhớ tiếng mõ tre sáng tinh mơ ngày 2/9 khiến mình tỉnh ngủ, bật ngay dậy, đem bộ quần áo mới để dành bấy lâu ra mặc. Nhớ tiếng mõ tre làm lòng ai cũng rộn ràng, quên hết bao khó nhọc ngày qua.

Cứ mãi vang vọng tiếng mõ quen thuộc ngày nào, thấy lòng nôn nao quá!

Giờ này, không khí ở quê mình đang náo nức với tiếng hò reo của dân làng, dòng Kiến Giang đang dậy sóng với những mái chầm dồn dập rẽ nước, nhịp đều với tiếng mõ tre độc đáo và quen thuộc.

Giờ này, không biết ai là người gõ mõ cho nốôc bơi làng mình nhỉ?

 

Trang văn o Phạm Thị Phấn

 

Bạn nghỉ gì ?

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *